Khi yêu chúng ta không hề chối bỏ, cũng không thể làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng đừng bao giờ phí thời gian để yêu một người chẳng bao giờ thoát khỏi sự đau buồn từng xảy ra trong quá khứ, vì những người đã và đang đau khổ thì sẽ chẳng bao giờ đem lại được hạnh phúc cho ai khác được....
Không phải cứ thương là đến được với nhau. Có nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng: " Tình yêu từng làm ta đau khổ thì chính tình yêu cũng sẽ giúp ta chữa lành những nỗi đau đó". Nhưng sự thật đôi khi không chỉ vậy. Có nhiều người sợ yêu, sợ thương, dù biết tình yêu vô tội, nhưng tội lỗi lớn nhất là nó lại nằm ở lòng người.
Chẳng phải người đó không đáng để đặt niềm tin, mà cũng chẳng phải do người đó xấu tính tới nỗi bạn không thể chấp nhận, mà vì....con người luôn có những lí do thầm kín. Người ấy có thể tốt với bạn, nhưng với tôi thì lại chưa, vậy nên để người ấy đi tìm hạnh phúc khác vẫn tốt hơn là bên cạnh một người không hợp với mình.
Tình cảm luôn là thứ không thể giải thích được, yêu thương là do mình muốn và lựa chọn, chẳng ai có thể bắt ai thương một người bản thân họ không muốn. Có những khoảng cách trong tình yêu bản thân mình không thể xác định được vì sao nó tổn tại, đó cũng là lí do trái tim không làm cách nào tiến lại gần nhau, và cách duy nhất là rời xa.
Dừng lại là điều nên làm. Đừng chôn chặt tình cảm nơi một người không dành cho mình. Bạn có quyền lùi lại và hãy cứ lùi lại, đừng bước đến nữa nếu như bạn không muốn bản thân lại càng bị đẩy đi xa hơn. Khi yêu nhau, ngay cả một tiếng cười trọn vẹn, một sự quan tâm nhẹ nhàng bạn cũng không nhận được, thì đừng nên níu giữ cái cảm giác đó vào bản thân hơn nữa. Điều đó không hề xứng đáng, hãy nhìn vào tương lai chính mình và tự hỏi, bản thân sẽ chịu đừng được bao lâu. Kết thúc là điều duy nhất nên làm.
Hãy nghe tôi, rồi một ngày bạn sẽ thấy những điều đó là đúng. Nên nhớ rằng, đừng ôm vào mình những mối tình không có sự đáp trả trọn vẹn mà chỉ là sự cho đi đơn thuần, rồi một ngày kia bạn sẽ cạn kiệt hết sức lực, trái tim bạn khô cạn vì sự cho đi mà không được nhận lại, bạn cũng sẽ kết thúc một cách dĩ nhiên. Nhưng khi đó, nhìn lại bạn sẽ nhận ra bản thân đã mất đi quá nhiều.