Trang chủ > Kính lúp thấu hiểu > Các mối quan hệ >> Không bao giờ làm tắt nụ cười trên môi Mẹ

Không bao giờ làm tắt nụ cười trên môi Mẹ

>> Gia đình là chốn bình yên nhất để quay về

Sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi mà mọi người sống với nhau rất có tình có nghĩa, rất nhiều câu chuyện cảm động đã xuất phát từ nơi đây. 

Cuộc sống tuy còn rất khó khăn những mọi người sống chan hòa, yêu thương nhau và nhất là họ rất lạc quan và yêu đời. Những công việc nhà nông đã nuôi dưỡng cho họ tinh thần lạc quan, sức mạnh ý chí để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Đây là câu chuyện cảm động về mẹ khiến nhiều người rất xúc động, xin cảm ơn những tình cảm của các bạn dành cho tác giả.

Vì mưu sinh tôi đã ra đi, tôi rời khỏi nơi mà tôi sinh ra, nơi mà tôi có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu. Tôi luôn nhớ về quê hương, nơi có bóng dáng mẹ hiền yêu dấu tần tảo sớm hơm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. tôi nhớ hơi ấm của lòng mẹ, nhớ mùi mồ hôi nồng nồng đậm nghĩa tình ở bờ vai của mẹ. Nhớ dáng cao gầy của cha, nhỡ những hôm tôi sốt cao, cha mẹ thay nhau dã cây nhọ nồi chườm cho tôi để hạ sốt.

 

Nhưng tôi khẳng định rằng tôi sẽ không bao giờ làm tắt nụ cười trên môi mẹ!

Còn nhớ những khi mùa vàng đến, tôi tung tăng theo mẹ ra đồng, thân mẹ gầy lom khom cắt từng bông lúa chín vàng, năm nay mất mùa, nhìn ánh mắt buồn của mẹ khiến tôi vô cùng thương người mẹ yêu quý của tôi. Lúc đó còn nhỏ tôi chưa hiểu chỉ nghĩ là những giọt mồ hôi làm cho mẹ bị cay mắt. Tôi vẫn hồn nhiên bắt những con muỗm béo ngậy, quê tôi đám trẻ con rất thích những con muỗm được nướng dưới lửa của những sợi rơm vàng, nó thơm và hấp dẫn vô cùng.

Rồi vụ cũng đi qua, tôi lại đi mót những bông lúa còn sót lại trên cánh đồng, tuy không được nhiều nhưng đó là cách mà người dân quê tôi vẫn làm, có lẽ do hoàn cảnh quá khó khăn, ăn không đủ nên chúng tôi phải sống tiết kiệm, nhặt nhạnh như vậy, mẹ còn hứa nếu nhặt được nhiều sẽ mua quần áo mới cho tôi. Đến giờ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm được những đồng tiền tôi mới thấm câu dạy của mẹ: “Làm ra hạt gạo khổ lắm nên các con phải biết quý trọng nhé!” Đúng là lời nói của mẹ đã đi theo tôi suốt cuộc đời này,  tôi tự thầm hứa sẽ cố gắng để không phụ công ơn tảo tần sớm hôm nuôi tôi khôn lớn của cha mẹ.

Vừa mót những trẽ lúa còn sót lại thỉnh thoảng tôi lại ngẩng lên hỏi: “Thế này đã đủ mua quần áo mới chưa hả mẹ?” Đôi mắt mẹ hiền rưng rưng, có lẽ lúc đó bà nghĩ sao các con tôi lại khổ vậy mà tôi không làm gì được hơn cho chúng. Tôi còn bé nên chưa hiểu gì cứ hồn nhiên như thế ấy. Tôi vừa viết những dòng tâm sự mà mắt tôi hoe hoe ngấn lệ, tôi thương mẹ, thương mẹ vô cùng. Người mà tôi vô cùng kính trọng, biết ơn.

 

Còn nhớ những khi mùa vàng đến, tôi tung tăng theo mẹ ra đồng

Nhưng tai họa đã ập xuống nhà tôi khi tôi mới lên 8 tuổi, cái tuổi mà tôi đã lờ mờ biết chuyện gì đã xảy ra. Bố tôi đổ bệnh, cái bệnh ung thư quái ác, ông đã mất sau 3 tháng, có lẽ là ở quê như chúng tôi còn nghèo, nên cứ lúc nào con người đổ bệnh tức là giai đoạn cuối. Gần như vô phương cứu chữa, bố tôi ra đi khiến cho mẹ tôi và tôi cảm giác như mất tất cả, thân mẹ gầy ôm lấy chiếc quan tài, mắt mẹ ngấn lệ khóc than: “Anh ơi! Sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà ra đi vậy, ai sẽ dạy dỗ con khôn lớn hả anh!” Đúng là không nỗi đau nào có thể đau hơn được, đám tang của bố tôi xong thì mẹ con tôi cứ lủi thủi như những cái bóng không hồn. Tôi nghỉ học để phụ mẹ vì nhà không có điều kiện để tiếp tục ăn học cho bằng chúng bạn, khi tôi nghỉ học mẹ ôm tôi khóc và nói: “Con ơi! Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi còn mẹ đã không lo được cho con ăn học bằng bạn bè!” Tôi òa khóc và sà vào lòng mẹ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi rất cảm động khi nghe tiếng nấc của mẹ từ cổ họng. Tôi còn bé nên chưa hiểu được nhiều ý của mẹ, nhưng tôi biết mẹ rất thương tôi.

Tôi đã trường thành, đã lớn khôn nhờ những hạt thóc bé nhỏ thấm mồ hôi, nước mắt của mẹ. Tôi thiếu đi tình thương của cha từ nhỏ, nhưng điều đó không làm cho tôi gục ngã mà đã là động lực để tôi cố gắng cùng mẹ lo cho đứa em của tôi, lúc bố tôi mất thì mẹ tôi đang có bầu em tôi.

Tôi vẫn biết con đường mà tôi đang chọn còn rất dài, tôi cần cố gắng rất nhiều để có được thành công, dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn phí trước nhưng với quyết tâm và nhiệt huyết tôi nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi sẽ không bao giờ làm tắt nụ cười trên môi mẹ!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ!

Sưu tầm
Ảnh: Internet


>> Gia đình là nơi chắp cánh những giấc mơ tương lai
Len dau trang