Trang chủ > Kính lúp thấu hiểu > Tâm hồn >> Những xúc cảm không tên

Những xúc cảm không tên

>> Học cách mỉm cười với cuộc sống

Khi có ai đó hỏi “bạn thích mùa nào nhất trong năm?”, câu trả lời của bạn là gì? Có những người yêu sức sống xanh non đâm chồi nảy lộc khi xuân đến, có người yêu ánh nắng vàng rực rỡ sôi động khi hè sang, có người lại yêu sắc trời thu dịu dàng đằm thắm, nhưng có người lại yêu tiết trời man mác của mùa đông. Nhưng bạn này, có khi nào bạn trót yêu thời khắc giao mùa khi đất trời cựa mình chuyển từ hạ sang thu không nhỉ?

Tôi đặc biệt yêu khoảnh khắc này trong năm, khoảng khắc gợi cho tôi nhiều xúc cảm nhất. Có lẽ do vừa trải qua một thời gian dài gồng mình chống chọi với tiết trời oi ả, nóng bức. Rồi bất chợt, một ngày, tôi bỗng được đằm mình trong những cơn mưa rào cuối mùa mát lạnh. Bạn có công nhận rằngcảm giác đó tuyệt vời tới mức nào không?

Tôi yêu cảm giác mỗi sáng mai thức giấc, mở toang cánh cửa, chờ đón tôi không phải là bầu không khí ngột ngạt tới khó thở nữa, mà thay vào đó là một làn gió trong lành, mát lạnh, thổi bay cơn buồn ngủ và khẽ làm rối tung mái tóc rối của tôi. Tôi cứ thế dang tay, hít căng lồng ngực tiết trời khoan khoái, thư thái đó. Thật dễ chịu làm sao!

 

Hãy để cho cuộc đời của mình có những xúc cảm hạnh phúc và an yên…
 

Trong khoảnh khắc đất trời cựa mình, bạn có nhận ra một mùi hương quen thuộc, rất nhẹ nhưng cũng đầy mới mẻ, bạn phải thật tinh ý để nhận ra nó. Hương hoa sữa đầu mùa…

Bạn hãy thật khẽ khàng thôi nhé, bởi cô nàng hoa sữa đầu mùa này đỏng đảnh lắm cơ. Bạn mà vồn vã, ồn ào là nàng ta trốn tiệt đi đấy. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi bạn sẽ nhận ra trong làn gió trong veo đó, có một mùi hương dìu dịu, tao nhã mà rất đỗi thân quen.

Trong guồng quay vội vã của cuộc sống hiện đại, đôi khi tôi thấy mình bị cuốn vào dòng xúc cảm đó. Nhưng lạ thay, chỉ cần vào một buổi sáng mà bất chợt nhận ra khoảnh khắc giao mùa đến, tôi lại thấy mình trong những thước phim xưa cũ của đoạn hồi ức năm tôi 18 tuổi.

Cũng áo dài trắng tinh khôi, cũng đạp xe đến trường, từng giọt nắng khẽ nhảy nhót trên khuôn mặt với nụ cười bừng sáng. Ô, thì ra tôi cũng có một thời hồn nhiên và trong sáng đến thế. Khẽ mỉm cười, tôi lại bỗng yêu đời, nhiệt huyết, bỗng líu lo như cô gái 18 tuổi năm đó. Vì cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ hỡi bạn? Hãy để cho cuộc đời của mình có những xúc cảm hạnh phúc và an yên…

Tôi yêu những ngày giao mùa đó nhiều như vậy đấy. Còn bạn, bạn có yêu nó nhiều như tôi không? Bởi yêu nhiều nên tôi thường gọi nó với cái tên thật trìu mến, mùa của những xúc cảm không tên

Sưu tầm
Ảnh: Internet

>> Nơi tồn tại những nụ cười
Len dau trang