"Nhìn từng dòng người trên phố tấp nập, người ta ai như cũng có một người đang chờ…" Lời bài hát dành cho những trái tim chưa có tình yêu lại vang lên.
>> Tớ chọn độc thân vui tính.
Cô gái tuổi đôi mươi và tâm hồn luôn cảm thấy cô đơn, dù cho xung quanh em luôn có rất nhiều người, dù cho bao nhiêu người thương yêu, quan tâm, chăm sóc thì tim em vẫn chưa một lần thấy ấm áp và chưa một lần muốn nhận những thứ tình cảm đó.
Tại sao em không yêu ai? Chắc lại kén cá chọn canh quá chứ gì! Bộ có bị les không đó! Chắc lại giấu chứ gì!... vân vân và mây mây những câu mà mọi người vẫn thường nghĩ về em mỗi khi hỏi: “Em có người yêu chưa?”
Cũng như bao cô gái khác, em cũng cần yêu và muốn được yêu đó chứ. Vậy thì tại sao vậy? Đó cũng chính là câu hỏi mà em muốn hỏi.
Cần một bàn tay nắm chặt (Nguồn: tamsu)
Có lẽ em đã quá đa nghi với tình cảm của người khác dành cho mình? Có lẽ vì ong bướm vây quanh nhưng em vẫn không cảm thấy ai thật lòng thật dạ đến bên mình? Có lẽ người ta thường hay trêu đùa trong tình yêu làm em thấy mỏi mệt? Có lẽ cái ranh giới giữa thích và yêu thật sự quá mong manh? Hay vì người thật sự cần đến vẫn chưa đến?
Vô vàng những câu hỏi em đặt ra mỗi khi trong lòng cảm thấy cô đơn, mỗi khi thèm yêu khát thương một người nào đó trong cuộc đời. Nhưng câu trả lời là gì? Không có một đáp án nào là đúng tuyệt đối, cũng có khi là tất thảy những điều trên!
Vốn dĩ mọi thứ đều mang tính tương đối, nên em không còn muốn lang thang trong nỗi buồn man mác thổi vào tim mỗi khi nhìn dòng người tay trong tay, những cặp tình nhân bên nhau hạnh phúc.
Em giờ đây cố gắng trở thành một cô gái tốt và tốt hơn nữa để chờ anh tới.
Em sẽ tự yêu lấy mình, tự phấn đấu cho tương lai, tự an ủi bản thân mỗi khi vấp ngã. Không phải là “ giả vờ mạnh mẽ” mà là em đang tập sống một mình hạnh phúc trước khi hạnh phúc bên một người nào đó.
Tay nắm lấy bàn tay (Nguồn: guu)
Em sẽ không yêu cuồng sống vội, không vì cô đơn mà nắm hờ lấy bàn tay của một người mà mình chỉ xem là “cũng được”, và lúc nào trong lòng cũng tự hỏi “Liệu đây có phải là người mà mình cần tìm?” để rồi bản thân loay hoay không rõ lối yêu thương, vừa phiền người vừa hại mình trong những năm tháng phí hoài tuổi trẻ.
Thanh xuân quả thật ngắn ngủi, cô gái sắp già như em vẫn còn nhiều chuyện phải lo; em sẽ không cố tìm kiếm, em sẽ an nhiên thong thả chờ anh tới. Chờ một người mà khi anh xuất hiện em sẽ không còn mảy may tự hỏi “ Có nên yêu hay không?”, vì trong lòng em đã biết chắc chắn chính xác anh là người em cần tìm.
Trang Leos
Nổi bật