Trái đất bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời?
>> Để giữ gìn tình bạn
Tôi của tuổi gần kề 21, có đám bạn chí chóe suốt ngày, một tuần có 7 ngày gặp mặt tụi nó chắc 6 ngày rưỡi, chỉ còn thiếu điều lấy dây cột lại để nửa ngày nữa khỏi xa nhau.
Lũ chúng tôi toàn những đứa học xa nhà, đứa nào cũng ngán cảnh 4 bức tường của phòng trọ và đặc biệt đứa nào cũng thuộc dạng FA bền vững, nên cứ thế mà tự nhiên thân thiết rồi gắn bó nhau như chó gặm xương.
Là bạn bè thân thiết.
Những ngày đó, mỗi ngày một trò, đi học xong rồi chẳng đứa nào chịu về phòng trọ, hết rủ nhau ở lại trường học bài ôn bài chứ thật ra chỉ toàn chơi bời hoa lá, được bữa đẹp trời lại rủ nhau la cà quán xá, chơi uno, đi hát hò. Một năm có 365 ngày thì hết 300 ngày là ngày lễ, còn 65 ngày còn lại là những ngày mà tụi nó cháy túi, lâm vào cảnh kiệt quệ.
Hết tân niên tới tất niên, quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, quốc tế người cao tuổi thậm chí quốc tang cũng là dịp tụi nó tụ tập. Có được ngày sinh nhật của đứa nào chắc đứa đó cũng bất hạnh lắm vì lũ bạn ăn như hạm đội, 1000 anh em còn xách dép theo sau, cởi quần ngã nón bái phục; lại thêm đứa nào có người yêu mà dẫn theo là thôi chúng nó chặt chém không thương tiếc, chỉ tội cho đứa người yêu ngồi đơ chắc cũng ngang ngửa khúc gỗ.
Là những ngày không vương chút ưu tư.
Rồi cứ thế chúng tôi bên nhau, bất kể mùa nắng hay mùa mưa, bất kể mùa thi hay mùa nghỉ. Mục đích tối thượng của việc đi học chỉ là được lên lớp chửi bới cãi cọ với tụi nó, thứ bạn bè gì gặp mặt là sỉ nhục, không bao giờ mở miệng nói một lời tốt đẹp, không có cái chủ đề gì khác ngoài mấy chủ đề dở hơi nhảm nhí.
Tụi con trai thì cứ gọi mấy đứa con gái là “mấy con đàn ông”, "mấy thằng ngực lép”. Đám con gái cũng đâu có vừa, chúng nó chỉ xem các cậu trai là “chị em bạn dì”, rồi mang tụi nó đi so sánh với con trai giảng đường khác về độ menly. Bị sỉ nhục riết rồi cũng thành ghiền, vắng tiếng chửi lại thấy trống trải vô cùng.
Là nụ cười vui khi bên nhau.
Tôi của lúc đó từng nghĩ chúng tôi sẽ luôn bên nhau như thế. Chứ không biết thiếu cái đám này rồi không biết làm sao lếch nổi qua nửa con trăng, mà thiếu mình thì chắc tụi nó cũng buồn lắm.
Mãi tới tận hôm nay, khi nơi mỗi đứa đang đứng là một ngã rẽ mới, những ngã rẽ mà chúng tôi có quyền tự do lựa chọn; nhưng chẳng còn ai chọn đi chung đường nhau nữa. Phần vì sở thích, phần vì tích cách, phần vì năng lực, vì định hướng gia đình... chung quy tôi gọi tên nó là “hoàn cảnh”. Chúng tôi mỗi lúc một bận bịu hơn, mỗi lúc lại nhiều âu lo hơn, nhiều mối quan hệ mới hơn và rồi chúng tôi không còn đu đeo gặm nhấm nhau nữa, không còn thời gian mà nghĩ cách sỉ nhục, không còn lí do để tụ tập và cũng không còn nghĩ đến việc sẽ gặp nhau.
Đó là cách mà chúng tôi chào nhau mỗi khi có dịp gặp lại. Ừ lâu rồi! Có những chuyện muốn kể nhưng mà giờ nhiều quá rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa “Rồi thời gian qua mày trốn ở đâu? Mày làm cái gì? Mày chơi thân với ai? Mày đang quen đứa bất hạnh nào rồi? Thôi thì từ từ, ngồi xuống đây kể tao nghe, tao cũng có nhiều chuyện muốn kể với mày lắm..”
Một lần gặp gỡ cũng làm sao mà nói hết được chuyện của những năm tháng qua, nhưng thôi cứ như vậy là đủ rồi, qua trọng là tụi nó vẫn như ngày nào, vẫn dở dở ương ương, vẫn đứt vài sợi thần kinh xấu hổ, vẫn còn thói quen bẩn bựa sỉ nhục nhau không thương tiếc.
Tất cả là những kỉ niệm tuyệt vời.
Có những chuyện ta phải học cách chấp nhận để thích nghi, chứ không thể cứ ôm khư khư niềm tiếc thương với quá khứ, rồi không còn vui vẻ trọn vẹn ở giây phút hiện tại. Chúng tôi, chẳng ai muốn vậy, nhưng đó là quy luật tất yếu của sự trưởng thành, cách cần làm là chấp nhận như một phần cuộc sống. Sau cùng tôi chỉ mong, sau này dù đã lâu không gặp nhưng vừa nhìn thấy nhau là chúng tôi đã có thể nhào tới chào nhau“ Ê mày! Lại đây tao kể nghe nè..!”