Trang chủ > Bật lửa cảm hứng > Suy ngẫm >> Đã lâu rồi, tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn

Đã lâu rồi, tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn

Một nghịch lí là cái thời ở trường đại học, tôi đã năng nỗ tham gia biết bao hoạt động để làm CV của mình nổi bật hơn các bạn sinh viên cùng ngành. Tối nào cũng suy nghĩ về chuyện 5 năm 10 năm nữa mình sẽ là một người thế nào. Ấy vậy mà khi đi làm rồi, có những điều tôi nhận ra mình đã từng lầm tưởng. 
 

Mỗi thứ trong cuộc sống đều là 1 tòa nhà. 


Với tôi, mỗi việc trong cuộc sống giống như là một tòa nhà. Việc học là 1 tòa nhà, công việc là 1 tòa nhà, gia đình, chuyện tình cảm, hôn nhân, đều là những tòa nhà riêng biệt. Nói như vậy nghĩa là ngoại từ bạn là superman thì mới có thể nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác, còn không thì bạn đều phải bắt đầu đi từ tầng trệt lên nếu bạn muốn tới đỉnh. Nhiều bạn sinh viên sau khi đã lên đỉnh “tòa nhà” đại học, họ nghĩ mình sẽ trở thành trưởng phòng quản lí của một công ty mơ ước. Nếu bạn không muốn tự sát thì tốt nhất là nên chấp nhận xuống đất và đi từ thấp lên cao. Hãy bắt đầu làm quen từ những công việc đơn giản nhất, dần dần bạn sẽ vươn lên những vị trí mà mình mong muốn. Điều gì cũng cần thời gian và công sức cả.
 

Đừng tin ai quá nhiều


Được sinh trưởng và học tập trong những môi trường tốt, tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn vì luôn gặp được những người bạn tốt. Tôi thường thấy ở mọi người xung quanh những điểm tốt và tích cực của họ. Nhân vô thập toàn, đôi lúc họ cũng có lỗi lầm nhưng chúng không quá lớn và tôi có thể bỏ qua được. Nhưng bắt đầu bước vào đời thì mọi thứ sẽ khác. Giống như nước ngọt từ sông đổ ra biển sẽ thành nước lợ, có tí mặn, tí chua, tí ngọt. Có những người tôi có cảm giác rất tốt về họ, nhưng chẳng bao lâu mọi thứ lại trở nên xấu đi. Điều đáng buồn là người bị tổn thương lại chính là tôi. Từ đó tôi học được rằng đừng nên đặt niềm tin quá bừa bãi. Có thể mọi người sẽ bảo bạn khó gần, nhưng điều đó cũng chẳng sao, quan trọng vẫn nên là bạn cảm thấy thế nào.
 
Cảm nhận hạnh phúc

Những người bạn sẽ đến, rồi cũng sẽ đi


Tôi có một tật xấu đó chính là suy nghĩ quá nhiều quá xa (overthinking). Tật xấu đó nghiêm trọng đến độ khi chỉ vừa mới làm quen được một người bạn mới, tôi đã nghĩ đến chuyện rồi sẽ có một ngày tôi sẽ xa họ, và điều đó luôn khiến tôi cảm thấy bối rối không biết nên làm gì để kéo dài tình bạn này. Tôi tâm sự với bạn của mình rằng “Hiện tại tôi cảm thấy mình thật vui và hạnh phúc, nên luôn lo sợ rằng tương lai mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn”. Và bạn đã nói với tôi rằng “Vậy so với một năm trước, bạn cảm thấy vui hơn hay tồi tệ hơn“. Sự thật là tôi cảm thấy vui hơn, nên điều đó giúp tôi nhận ra, không nhất thiết bây giờ tôi vui thì ngày mai sẽ không còn được vui nữa. Điều quan trọng là bây giờ tôi có cảm thấy hạnh phúc hay không. Chuyện của tương lai, hãy để ngày mai tôi sẽ biết.
 
Những người hướng nội thường gặp phải nhiều vấn đề về cảm xúc trong công việc. Sau những vấp ngã, tôi không cảm thấy mình bớt hướng nội hơn, mà tôi học được cách làm sao để che giấu mình là người hướng nội, để người khác nhìn mình với 1 hình ảnh mạnh mẽ hơn. Còn bạn?

(Chia sẻ từ độc giả Lâm Trần/Nguồn: hrinsider)
Len dau trang